Hatcafe

Tản văn - Chiều trên sông mưa...

Mình ơi... — Viết bởi 17122003 @ 21:42
 

CHIỀU TRÊN SÔNG MƯA...

-Hatcafe-

            Cô ôm chặt lấy anh trong vòng tay hốt hoảng của mình, cố hết sức níu giữ những mong manh vốn là định mệnh cho hai nửa linh hồn họ. "Từ đây đến đấy là bao xa hở anh?". Hơi thở anh giờ chỉ còn thoảng nhẹ như những hạt mưa đang dần lắng ngoài khơi xa: "Là khoảng cách giữa nghìn xưa và ngàn sau em ạ!". Anh trong vòng tay cô nhẹ hẫng...

A


 (Xem tiếp)

Tản văn - NGÀY 20/11 VÀ... QUÊN...

Suy ngẫm — Viết bởi 17122003 @ 19:00

               Quê tôi thanh bình và hiền hòa. Con người của miền quê rợp bóng dừa này sống nhân hậu. Hàng dừa xanh rủ bóng trên những con đường cũng mang một dáng vẻ thanh bình, mát lành đến dễ chịu. Nắng len qua tán lá dừa. Gió xạc xào trên những ngọn dừa. Tất cả cái không gian xanh mượt ấy toát lên vẻ chân chất dễ mến! 

A


 (Xem tiếp)

Thơ - RỒI SẼ...

Mình ơi... — Viết bởi 17122003 @ 14:19

Hãy hứa rằng anh không bỏ ra đi...

-Hatcafe-




 (Xem tiếp)

LỤC BÁT TÌNH

Mình ơi... — Viết bởi 17122003 @ 13:46
 

Đàn tôi lỡ nhịp, tiếng rơi
Ai cho vay tạm sợi lơi đêm này...

***

 



 (Xem tiếp)

Viết ngắn: TÔI... NGỐC!

Mình ơi... — Viết bởi 17122003 @ 14:24
 


Tôi ngốc ơi là ngốc! Ba mẹ tôi hay bảo thế khi tôi còn bé. Kể chuyện tôi ngốc thì có mà hết ngày!


I


         Hồi đầu cấp I, mẹ dạy tôi học. Ba nằm đọc báo ở nhà ngang phía sau. Nghĩ lại, thấy thương ông làm sao! Chắc lúc ấy ông cũng chẳng đọc được gì vì  "lớp học" của mẹ con tôi "hoành tráng" và "khẩn trương" lắm! Nó ồn ào khiếp bởi tôi ngốc ơi trời ạ luôn! Lát sau, ba ngạc nhiên thấy con gái nước mắt vắn nước mắt dài, thiểu não cầm cuốn tập lủi thủi đi ngang võng ba để đi ra sau bếp. Nghe ba hỏi, con gái mếu máo:

- Mẹ nói con học ngu quá, kêu con đi bỏ tập vô thùng rác cho rồi.

Nói xong, con gái tiếp tục đi xuống chỗ thùng rác. Nó quăng cuốn tập vào trong đó cái phịch. Ba phì cười:

-         Trời ơi! Sao con ngốc dữ vậy!
Nước mắt nó vẫn rơi. Nó ngơ ngác! Ra là nó ngốc?



 (Xem tiếp)

Thơ - Một ngày...

Mình ơi... — Viết bởi 17122003 @ 23:55
 
Một ngày như mọi ngày
Ngổn ngang đời, trúc trắc nhau, chừng như quên nhắc nhớ...



 (Xem tiếp)

Ca khúc - Ngàn năm hư vô

Chia sẻ — Viết bởi 17122003 @ 10:58

NGÀN NĂM HƯ VÔ

Nhạc và lời: Võ Khắc Dũng
Trình bày: Hatcafe






*


Một đời mãi chiêm bao
Một đời mãi tìm nhau
Trăm năm cho cõi người
Và ngàn năm hư vô

Tìm về bến bờ nhau
Tìm về với tình đau
Hoang vu trong cõi người
Vì ngàn năm hư vô

Dù ngàn năm hư vô
Tim đau ta mãi đợi
Dù ngàn năm hư vô
Tình đau ta mãi chờ

Tình mình như mây trôi
Chim di chao cánh mỏng
Tình ngàn năm hư vô
Tìm nhau trong tình đau

Ngàn năm hư vô...
Ngàn năm hư vô...
Ngàn năm hư vô...



Cho một mong manh...
Hatcafe, 15.09.2008


Một cảm nhận hay trong entry này của Hatcafe! Xin được chia sẻ với bạn đọc!

"Chim di cánh mỏng ngang trời
Ngàn năm ảo ảnh cõi người hư vô!
Nghe khúc ca, Lão bỗng xót lòng, trĩu lòng, chùng lòng... đến tận cùng của sự hư vô ấy! Vậy là cho dù có trăm năm, ngàn năm hay nhiều hơn thế thì cõi đời này và cuộc đời này của con người ta cũng tựa như lau lách phù du mà thôi!

Nhưng...
Ngàn năm cánh mỏng bơ vơ
Một ngày tình đậu cũng chờ đợi nhau!
Ừ, thì đành rằng cánh mỏng, đành rằng phù vân kiếp người và hư vô cõi người nhưng tình yêu thì không như thế, không thể là như thế. Sự tuyệt diệu của trái tim giúp cho cánh mỏng chao nghiêng lưng trời biết tìm về neo đậu nơi bến bờ yêu thương ngay ở chốn phù du này. Và hơn thế, một khi tình đã đậu nơi bến bờ yêu thương với con tim biết rung nhịp đời nhau thì hẳn sự đợi chờ sẽ trở thành đôi cánh nâng nhịp lòng hòa trong nhịp lòng ở cõi vô cùng - cõi vô cùng ta luôn có nhau!

Dẫu là một cánh chim đau
Nghìn năm bến đợi có nhau tìm về!
Vậy, cứ chao nghiêng cánh mỏng đi chim ơi! Cánh mỏng trong cõi hư vô có thể sẽ không vượt nổi trùng trùng ảo ảnh, nhưng bến đậu mà người ấy chờ, người ấy mãi mãi đợi chờ, sẽ giúp cánh chim di tìm thấy phép nhiệm màu để vượt qua trùng trùng ảo ảnh!
Đợi, nhé người! Nghiêng chao cánh chim di mỏng mảnh giữa cõi đời, dẫu thế, vẫn kỳ vọng vào một phép màu!
Sự chờ đợi sẽ làm nên phép màu! Và đó là tình yêu! Hãy tin là như thế! Người ơi...

LÃO
Trước giờ phút... ảo ảnh..., 18.9.2008"."


Thơ - Nghiêng nhau...

Mình ơi... — Viết bởi 17122003 @ 10:01

NGHIÊNG NHAU
- Hatcafe -

Dốc chiều nghiêng dấu chân đi
Chân mây nghiêng cánh chim di rã rời

..........




 (Xem tiếp)

Tản văn - Cây có ma

Dành cho người yêu thương... — Viết bởi 17122003 @ 19:00
 

CÂY CÓ MA



         Cái cây ấy có ma! Đó là một cái cây thật to, cành lá um tùm, tán rộng rợp bóng che cho cả một khoảng đường quê. Đi ngang dưới cái cây ấy vào những trưa hè nắng gắt thì thích lắm, bởi nó dịu mát đến ngơ lòng người. Nhưng, người ta bảo cái cây ấy có ma! Hồi ấy, tôi còn nhỏ nên những câu chuyện thêu dệt về con ma cây kẽo kẹt ru con ở trên đó càng làm tôi khiếp! Chị em tôi thà bị đánh đòn chứ nhất quyết không vâng lời đi đâu vào buổi tối mà phải ngang cái cây có ma này.
 (Xem tiếp)

Thơ - Em về...

Dành cho người yêu thương... — Viết bởi 17122003 @ 19:00

EM VỀ...

 

Em về...

mang theo trời đêm, mông lung ơi!

mang theo sao rơi bên trăng vơi...

 

 

 (Xem tiếp)

HATCAFE VỚI "LẠC GIẤC"

Dành cho người yêu thương... — Viết bởi 17122003 @ 19:00
 

HATCAFE VỚI "LẠC GIẤC"


         "Lạc giấc" là một trong những bài thơ Hạt viết dành tặng người yêu thương. Bài thơ đã được anh Võ Khắc Dũng phổ nhạc với phần trình bày của ca sỹ Võ Hoàng Dũng. Bài hát đã nhận được sự đồng cảm của rất nhiều anh chị, bè bạn trên Vnweblogs. Phải thừa nhận một điều là anh Võ Khắc Dũng đã phả vào bài thơ cái tình đến nao lòng trên nền một bài thơ đầy trăn trở của Hạt. Phần nhạc của ca khúc đã hòa quyện một cách tuyệt vời với những gì mà Hạt gửi gắm trong "Lạc Giấc" của mình. Trân trọng những tình cảm mà các anh chị và bè bạn trên Vnweblogs đã dành cho "Lạc Giấc", Hạt chân tình gửi đến mọi người sự cảm kích của cá nhân mình bằng một cảm xúc mới cho "Lạc Giấc" bằng chính sự thể hiện của Hạt. Giọng hát có thể không tròn, kỹ thuật thanh nhạc chắc chắn là chưa đạt độ chín để thể hiện ca khúc, nhưng Hạt đã gửi vào đây cả tấm lòng của mình, trên hết là với sự yêu quý mà anh chị và bè bạn đã dành cho Hạt, và đặc biệt là với tác giả phần nhạc - anh Võ Khắc Dũng. Mong nhận được sự chia sẻ của mọi người!

Hatcafe, 20. 07. 2008

Ca khúc:  LẠC GIẤC

Lời thơ: Hatcafe
Nhạc: Võ Khắc Dũng
Trình bày: Hatcafe






*



Thơ - Vì ai...?

Dành cho người yêu thương... — Viết bởi 17122003 @ 13:33

 


VÌ AI...?

Vì ai sương sớm quên rơi...?



 (Xem tiếp)

Tản văn - Mimosa trắng

Viết cho mình — Viết bởi 17122003 @ 06:00

 

MIMOSA TRẮNG




“Hoa mimosa màu gì hả anh? Em nhớ là nó màu vàng cơ mà!”, cô hỏi anh. “Ừ, màu vàng, vàng nhẹ như giấc mơ em vậy. Khi sắp tàn thì nó ngả màu vàng xám, buồn hiu...” Anh hờ hững trả lời. Cô nhìn ra khung cửa sổ và ngẩn ngơ trước những cánh mimosa đang phủ kín những tán cây tròn tròn có lá xanh biếc hai bên đường. Những cánh mimosa trắng xoá trong cái nắng vàng mơ của buổi mai se lạnh. “À, em biết rồi! Những cái hoa kia chưa chín. Mùa này chúng chưa chín.”. Anh phì cười, “Em nói chuyện ngốc quá đi thôi!”. Anh bảo anh yêu cô vì cả cái cách nói thật ngộ nghĩnh ấy của cô nữa. Nhưng cô không thích mình bị gọi là ngốc!

  Cô ước gì anh đừng bảo cô là ngốc!

 (Xem tiếp)

Tản văn - NỬA PHÚT!

Suy ngẫm — Viết bởi 17122003 @ 19:30

  

NỬA PHÚT!

 

*** 

Thị xã quê tôi không tấp nập. Người đi đường không nhiều. Chưa bao giờ có kẹt xe. Khắp thị xã chỉ có hai chốt đèn đỏ. Mỗi chốt đèn được cài tự động 30 giây cho mỗi lần đèn đỏ. Nửa phút!

   

       Sáng sáng, tôi thích đi làm sơm sớm một tí. Đến chốt đèn, tôi thích được gặp đèn đỏ để dừng lại 30 giây. Nửa phút! Nửa phút ấy là để tôi ngắm lại mình một lần nữa trong gương chiếu hậu. Tôi ngắm thiên hạ xúng xính trong những bộ đồ tinh tươm đến sở làm. Tôi cũng thích thú nhìn nụ cười tươi tắn của cô bé con đang líu lo với mẹ trước khi vào lớp học. Nửa phút với những hình ảnh khởi đầu cho một ngày mới. Nửa phút chờ đèn đỏ buổi sáng của tôi luôn thú vị như thế.

Buổi tối, sau 9 giờ, thị xã của tôi cứ như buồn ngủ lắm. Nó im lìm. Các cửa hàng đa phần đều đóng cửa. Người đi càng thưa thớt. Đèn xanh, đèn đỏ vẫn đều đặn thay nhau sáng lên. Vẫn 30 giây cho một lần đèn đỏ. Nửa phút!

Con trai tôi được mẹ dạy khi thấy đèn vàng thì người ta phải giảm tốc độ xe lại. Đèn đỏ thì phải dừng lại. 30 giây chờ đến đèn xanh và bạn được đi tiếp. Nửa phút! Mỗi lần sắp đến đèn đỏ nó lại nhắc: “Chạy chậm lại mẹ! Sắp đèn đỏ rồi kìa mẹ!” Người đi đường nhìn nó: “Thằng bé ngoan quá!” Nó cười tít mắt, khoái chí. 30 giây chờ đèn đỏ của mẹ con tôi luôn nhẹ nhàng trôi. Chỉ là nửa phút chờ thôi ấy mà! Ừ, nửa phút!

Tối nay, thị xã thật yên tĩnh, như mọi khi. Đèn xanh, đèn đỏ vẫn thay nhau sáng lên sau mỗi 30 giây. Mẹ con tôi loanh quanh trên đường. Đường vẫn thưa người. Từ xa đã thấy đèn xanh đếm đến những giây cuối cùng trong lượt của nó. Rồi đèn vàng. Chúng tôi đến chốt đèn vừa lúc đèn đỏ sáng lên. Con tôi níu tay mẹ. Tôi thắng xe lại. Một chiếc xe phía sau rú ga phóng qua. Cậu thanh niên diện rất mốt đang ngồi trên xe ngoái đầu lại nhìn mẹ con tôi, buông gọn: “Đồ khùng!” Con tôi nhìn theo chiếc xe. Rồi nó quay đầu nhìn tôi. Mắt nó mở to, ngơ ngác… Tôi tránh ánh mắt của thằng bé, buồn bã ngước nhìn các con số trên mặt đèn đỏ đang thong thả đếm ngược. 30 giây!  Đúng, vẫn chỉ có nửa phút...!


 

 

 

 
Hatcafe - June 2008 

 


Thơ - Khúc ru mưa

Dành cho người yêu thương... — Viết bởi 17122003 @ 05:57

 


KHÚC RU MƯA

Hạ giăng mưa ướt áo em

Lạnh vai nửa bóng trăng đêm muộn mằn

Mình về mình có biết chăng?

Em mang mưa gửi vào trăng ru hờ…

Ru miền tít tắp bơ vơ
Ru gần bên gối, ru tơ tiếng cười
Ru ai, ru mặn bờ môi
Ru em xót đắng…

 ru vời xa xôi…

Nửa lời ru, chẳng níu lơi!
Nửa vầng trăng cũng đầy vơi khối tình

Mình ơi…!

Em… nhớ mong mình…!

Xin ru tròn giấc, xin tình thôi mưa!

 

 

                                                              Hatcafe, May 2008

Gửi một người đã bỏ một người mà về...

    Với KHÚC RU MƯA, Hatcafe rất hân hạnh được anh Hồ Tĩnh Tâm chọn để song hành thơ kỳ này. Hân hạnh hơn nữa là bài thơ này được cả anh Khắc Dũng có "cái mặt khó đăm đăm" ưu ái gửi cho một comment rất dài và thật tuyệt vời. Kính mến cái tình mà hai sư huynh dành cho Hatcafe và bài thơ của mình, hôm nay Hạt xin được chép tặng quý bạn đọc của Hạt cả hai bài bình rất có tình của hai anh. Hạt xin chân thành gửi đến anh Hồ Tĩnh Tâm lời cám ơn sâu sắc cho những gì anh dành cho bài  thơ này của em. Qua tay anh, những bài thơ của em trở nên đẹp hơn anh ạ! Hạt cũng xin cảm ơn anh Khắc Dũng thật nhiều nhiều luôn! Những ý kiến chuyên môn rất thấu đáo của anh đã làm cho Hạt ngày càng tự tin hơn trong sáng tác của mình đấy ạ. Còn bài bình của hai anh thì Hạt xin phép không nói nhiều đâu. Mời các anh chị và quý bạn đã yêu mến Hạt và yêu mến hai anh đọc để thêm một lần nữa cảm nhận cái tài của hai sư huynh của Hạt nhé!

 (Xem tiếp)

Thơ - Gửi nhớ!

Dành cho người yêu thương... — Viết bởi 17122003 @ 19:29


Có cơn mưa hạ lang thang,

Rắc ngang nỗi nhớ, em mang giấu cùng... 



GỬI NHỚ!
 

***  ***

Có cơn mưa hạ lang thang

Rắc ngang nỗi nhớ, em mang giấu cùng…

Giấu trong lá biếc,

                    lạnh lùng!

Loay hoay tội lắm!

 lá rung cánh

 hờn…!

Gửi mây rong ruổi đầu non,

Lửng lơ tan biến…

                   mây vờn vờn

bay…

Nương theo tiếng gió,

thở dài…

Vẩn vơ gió thổi

 u hoài

xuyên đêm…

Gửi vào anh, mắt nâu mềm,

Khép đôi mi lại

 em quên lối về…

 

 

 

 

 - Hatcafe, 9 June 2008 -

Tặng đôi mắt nâu, thẳm sâu... 


Tản mạn - TÔI LẠC QUAN!

Suy ngẫm — Viết bởi 17122003 @ 11:51


 

 

        Đi làm về mệt, thèm một ly nước mát. Trên bàn có nửa ly nước lọc, mát lạnh, nhưng là… nửa ly. Với cơn khát của mình, nửa ly nước ấy không thấm vào đâu. Thật chán phải không? Ừ! Sao mà chán quá đi mất! ...


***   ***   *** 

Tôi tròn quay! Từ khi sinh ra, tôi đã là một con bé tròn quay thế rồi. Mẹ tôi bảo trẻ con nhà người ta, vài ngày sau khi sinh, sẽ gọn gàng lại một tí, rồi mới từ từ lớn lên. Riêng tôi, mẹ tôi nói, chưa bao giờ thấy tôi nhỏ lại xíu xiu nào. Tôi cứ thế mà lớn lên, cứ thế mà béo trục, béo tròn. Xấu xấu quá nhỉ? Ghét cái thân thể của mình quá? Rồi mẹ tôi bảo: “Hôn con ngon lắm!” Tôi nhoẻn miệng cười, đôi lúm đồng tiền sâu, xoáy tròn trên đôi gò má căng mịn làm cái hôn của mẹ tôi càng kêu hơn! Thế là vui tí tách được rồi!

Nhà tôi nghèo. Những bữa ăn thật thảm hại. Canh rau hái trong vườn, tép bắt được dưới mương. Thật khổ chứ gì? Không hẳn! Những bữa cơm không ra bữa của mẹ con thằng bé hái lá chuối khô trong vườn nhà tôi đã làm cho tô canh rau đạm bạc, dĩa tép rang đơn sơ, cùng những bát cơm trắng toàn cơm nhà tôi trở thành những bữa ăn thịnh soạn biết dường nào! Tôi giàu chán!

Bà tôi hay rày la bọn tôi lắm! Chị em tôi có cái tật thích lăn tròn tròn trên đất rồi lại nhảy ùm xuống rạch tắm. Bà cằn nhằn bọn tôi đủ thứ trên đời. Sao cái chân con dơ thế mà lại chui vào giường? Sao cái áo rách thế mà lại mặc đi học? Sao lại ngồi dưới đất vừa ăn cơm vừa xem tivi như vậy? Sao sao sao tối ngày! Thật tù túng, ngột ngạt? Sao mà bà tôi khó chịu đến thế? Không! Ánh mắt con bé hàng xóm ươn ướt, thèm thuồng, mỗi khi thấy bà tôi lôi bọn tôi vào tắm rửa, kỳ cọ cho tay chân sạch bong đã làm cho tôi biết bọn tôi hạnh phúc biết dường nào. Bà tôi mà khó chịu ư? Không phải đâu! Bà tôi kỹ tính thôi!

Em trai tôi nghịch như quỷ sứ! Bà nội tôi mua về một đám vịt con. Em tôi lượn ra lượn vào chỗ nhốt mấy chú vịt ấy, chả biết thế nào mà chỉ lát sau đám vịt chết la liệt. Bà tôi mắng cho nó một trận tơi bời. Cả nhà ai cũng sợ xanh mặt! Thằng nhỏ thật đáng ghét quá nhỉ? Ừ! Đáng ghét quá! Hôm nọ, nó ốm. Nó nằm im trên giường. Mắt nó nhắm nghiền. Nó không chạy giỡn. Nó không la hét. Nó không làm cái gì rớt loảng xoảng, vỡ tan. Nó không làm con gì sợ. Nó như con mèo rét nép bên cái lò ấm. Ừ mà không phải, trán nó nóng lắm cơ! Sao nó không chạy lưng tưng nữa vậy? Sao nó không làm vỡ loảng xoảng cái gì đó đi? Đây, cái bình hoa thật đẹp chị hai vừa mua về để trên bàn học nè! Em có thích cầm lấy nó rồi chạy ù ù quanh quanh nhà giả làm chiếc máy bay không? Em trai tôi mà phá phách ư? Không! Nó năng động thôi mà!

Tôi loay hoay tối mặt tối mày với cơm áo gạo tiền. Tôi như con thoi, dệt chằng chịt những con đường với những sợi tất bật của cuộc mưu sinh. Tôi vất vả quá! Sao mà tôi khổ thân thế? Không phải đâu! Tôi khoẻ mạnh. Tôi có việc làm. Và, tôi đang là chỗ dựa tin yêu của gia đình mình. Thế đấy! Tôi là người hạnh phúc rồi!

 

Hôm nay tôi đi làm về, trên bàn có nửa ly nước, cơn khát thì cháy khô cổ. Ôi chao! Nửa ly nước! Có thể ai đó sẽ bảo: Thật chán quá đi mất! Chán quá đi mất! Chỉ còn có nửa ly nước thôi! Nhưng... Không phải! Dẫu sao cũng còn đến nửa ly cơ mà!...

 

 

 Hatcafe, 31 May 2008


Thơ - Lạc giấc...

Thơ cho người — Viết bởi 17122003 @ 19:00

 

LẠC GIẤC…

 

 

Đêm qua giấc ngủ tôi rơi

 

Lục tung trằn trọc hụt hơi tôi tìm

 

Tìm trong chăn chiếu im lìm

 

Quờ tay bắt phải bóng đêm, giật mình!

 

Tìm trong mí mắt lặng thinh

 

Hỏi sao giấc mỏng chùng chình chẳng sang

 

Tìm trong mấy giọt sương tan

 

Chạm vào nỗi nhớ gối loang ướt đầm

 

Tìm trong hơi lạnh âm âm

 

Nhặt lên nửa mảnh dấu nằm mình tôi

 

 

Đêm qua tôi lạc giấc rồi

 

Ai người bắt được, trả tôi, tôi đền!

 

 

 

 

Hatcafe - May 18, 2008 


Thơ - NGỠ...

Suy ngẫm — Viết bởi 17122003 @ 06:33

 
NGỠ...

Nghịch bóng hoa ngỡ bóng mình rực rỡ

Quyện hương say chuốc túy lúy hồn thơ

Vụt chiều tàn hoa rũ nhụy cánh trơ

Ngẫm phận mỏng biết mình mong manh lắm...

Ngắm mây trôi lòng bừng tươi sắc thắm

Nhẹ nhàng vui nương ngàn gió rong chơi 

Chợt bão giông vần vũ chéo lưng trời

Nghiêng tăm tối trút mưa đời lạnh buốt


Treo sợi gió ngang cánh diều vi vút

Sáo trong veo luân vũ khúc cuồng quay

Bóng diều bay mang lời ước mai ngày

Run bật đứt chút tin yêu vỡ nát


Vốc đầy tay lạnh hơi xù xì cát

Ngỡ đời buồn trôi trượt kẽ bàn tay

Soi lại bóng mình gai góc, sạn chai

Ta ném ưu phiền theo ngàn gió cuộn xoay...


Hatcafe - 15.05.2008 


Viết ngắn - Ông tôi

Dành cho người yêu thương... — Viết bởi 17122003 @ 17:52

   
    Ông tôi mất lâu rồi! Nhưng lúc còn sống, ông là một ông cụ rất đẹp lão. Ông cường tráng, nước da hồng hào trông thật khoẻ mạnh. Sáng sáng ông vẫn còn có thể tự mình chống gậy ra chợ, đến một quán café quen để ngẫm người, ngẫm đời và trò chuyện với mấy ông bạn già cũng như để nhâm nhi ly café nóng, thơm lừng. Gần trưa ông lại chống gậy về nhà. Nghe ông nói chuyện thì cứ gọi là mê. Kiến thức của ông sâu rộng lắm. Ông có cách nói rất thâm thuý và ông kể chuỵên thì có duyên lạ. Tôi học được rất nhiều điều từ những câu chuyện của ông.
    Hồi ấy, tôi còn bé lắm nhưng tôi có một cái thú, cứ mỗi lần ông bước ra khỏi nhà để đi chơi vào buổi sáng thì thể nào tôi cũng đứng tựa cửa trông theo ông. Tôi biết rằng khi ông sắp ra khỏi cổng rào, chắc chắn ông sẽ quay lại nhìn một lần nữa cái nơi ông vừa rời khỏi. Ông sẽ mỉm cười với tôi đang nhìn theo như tiễn ông đi chơi thật vui. Chúng tôi luôn thích thú với cái “nghi thức” kia và bí mật chia sẻ với nhau niềm vui nho nhỏ ấy trong suốt nhiều năm trời.

Ông bị ngã. Ông ngã không nặng, nhưng cái ngã của người già bao giờ cũng mang nhiều rủi ro lắm. Ông yếu hẳn đi. Ông không thể tự mình chống gậy đi ra chợ mỗi sáng. Bữa ăn và các sinh hoạt bình thường khác của ông càng ngày càng làm bận bịu nhiều người trong nhà hơn. Sức khoẻ ông ngày càng sa sút và ông gầy đi rất nhanh. Rồi thì ông hay quên hơn. Mọi người trong gia đình đã không ít lần thấy buồn lắm khi ông cứ quên nhớ lẫn lộn suốt. Khách đến chơi nhà thì tỏ vẻ ái ngại: “Cái lẫn của người già thì nó thế ấy mà!”. Và thật đau lòng khi chứng kiến ông tôi, vốn tốt người đến vậy, nay đang già khọm đến tội. Đau lòng nhất là khi thấy ông thậm chí cũng không nhớ nổi tên của con cháu mình, và ông cũng không nhớ nổi tên tôi.

Ông cần phải nhập viện. Ông cần phải được chăm sóc toàn diện hơn vì ông yếu lắm. Bác tôi bảo: “Ông cụ lẫn lắm rồi!”. Quả thật, ông cứ lẫn lộn lung tung, quên nhớ rối tinh cả nhà. Bây giờ thì ông không còn nhận ra ai và không thể tự lo cho mình bất cứ điều gì nữa.

Bác tôi lái xe đưa ông vào viện. Ông không hiểu bọn nhỏ đưa mình đi đâu, nhưng cũng không nói gì. Ông có nhớ gì đâu! Nhìn chiếc xe nhè nhẹ lăn bánh ra khỏi sân nhà, bất chợt tôi thấy đau thắt lòng khi biết rằng thế là tôi đã mất đi cái thú được nhìn thấy đôi mắt sáng của ông nheo nheo, trìu mến với đứa cháu yêu khi quay đầu lại nhìn mỗi khi ông sắp đi ra khỏi nhà. Ông có nhớ gì đâu, thậm chí tên tôi ông còn quên! Chiếc xe sắp ra khỏi cửa rào, tôi ngóng theo, lòng nhói lên, và rồi bỗng tôi thấy ông quay đầu lại, ông nhìn tôi, đôi mắt  ông nheo nheo, và ông mỉm cười, trìu mến…

 

Hatcafe - Nhớ ông

                May 2008  
       

Thơ - Tích tắc nhịp rơi...

Suy ngẫm — Viết bởi 17122003 @ 05:54

 

TÍCH TẮC NHỊP RƠI...

Tích tắc nhịp đều, tích tắc trôi

Thời gian tiếc rẻ thiếu bên đời

Ngày trách bóng đêm, chiều trách sớm

Gồng gánh nỗi ai, gồng gánh tôi…


  Tích tắc chừng quên những đãi bôi

Nhức buốt lời đau, buốt ai người!

Gấp yêu thương lại, thời gian đếm

Tích tắc nhịp đời, tích tắc vơi…


Tích tắc gõ vang, tích tắc gọi

Thời gian chặc lưỡi thời gian trôi

Đếm nhịp ngược xuôi, bóng sấp ngửa

  Vấp một vô tình, tích tắc rơi…





Hatcafe - 18.04.2008
 

Thơ - Lung linh yêu...

Suy ngẫm — Viết bởi 17122003 @ 17:25


        LUNG LINH YÊU...


Anh trao em những long lanh ngọc bảo
Trói được em đôi khoảnh khắc vui nhau
Lấp lánh kiêu sa nhòa môi mắt úa nhàu
Không giữ được một mong manh yêu dấu...


Anh trao em một trời hoa đỏ máu
Có được em thoảng giây phút xao lòng
Phủ say mê, vùi đắm đuối mông lung
Màu âu yếm phai phai theo cánh rụng...


Anh trao em những yêu thương lời vụng  
Ngập ngừng vương lời vương cháy trong tim
Giữ được em mặc sóng gió nhấn chìm       
Mơ lạc lối mãi trong nhau... ai thấu...


Anh trao em những lung linh yêu dấu
Có được em ngàn yêu dấu lung linh...






Hatcafe -
Tặng cho những chân tình... April, 2008

 


Thơ - Hình Hạnh Phúc

Suy ngẫm — Viết bởi 17122003 @ 05:05

 

 

 

Hạnh phúc hình gì, thắc mắc tôi hỏi mẹ

"Hình long lanh, hình đôi mắt con vui."

Tôi hiểu rồi hạnh phúc dẫu ngược xuôi

Hình giọt sáng, hình nắng tròn trong vắt

 

Yêu anh, lắm nỗi sợ, tôi lại hỏi hình Hạnh phúc

"Hình ngất ngây môi em ngọt dịu thơm"

Tôi hiểu rồi hạnh phúc vẫn giản đơn

Hình âu yếm ta bên nhau dù được mất

 

Hạnh phúc hình gì, tôi hỏi bóng mình vơ vất

"Hình nhẹ tênh giữa rối rắm ngày qua!"

Tôi hiểu rồi đời vốn lắm xót xa

Hình Hạnh phúc, hình ngửa nghiêng xoắn ốc

 

Hạnh phúc hình gì, tôi hỏi tôi trong góc

"Hình sao xanh, hình trời đất bao la!"

Tôi hiểu được giữa thực ảo gần xa

Hạnh phúc hình ta, rất thật, hình thiết tha... 

 

 

Hatcafe - April 2008 



Thơ - Trao gửi

Dành cho người yêu thương... — Viết bởi 17122003 @ 21:50

  

                               Biển xa...

                       cuộn sóng dữ

                               Trời gần...

                        trút bão giông 

                               Tin yêu...

                   tôi trao gửi

                               Ơ  hờ...

                        người đánh rơi!


 Hatcafe - 6/4/2008


Thơ - Nhìn vào góc tôi

Suy ngẫm — Viết bởi 17122003 @ 10:40

 Nhìn sâu vào góc

không thấy mặt trời

Bóng tối đặc quánh

Tưởng chạm được đời

 

Nhìn sâu vào góc

Không thấy nắng ngày

Chiều qua lạnh ngắt

Tay siết tự tay...

 

 Nhìn sâu vào góc

Không thấy sao mờ

Trời đêm rơi thõm

Rách toạc giấc mơ...

 

 

 

 Nhìn sâu vào góc

Không thấy mặt người

Nhờ nhờ một bóng

Tôi không thấy tôi!

 

 

 Hatcafe - Gửi cho những lời đau, 01.04.2008


Thơ - ẢO...

Dành cho người yêu thương... — Viết bởi 17122003 @ 06:30

ẢO...

 

Hoa hồng không hương, không cả gai

Vô tri, vô ảnh, vô tình phai

Soi dấu hư vô tìm một bóng

- Ai...?

 

 

Hatcafe - Tặng ảo xa, tháng 3.2008 

 


Thơ - Tôi vay tôi hôm qua

Suy ngẫm — Viết bởi 17122003 @ 17:30

    

    TÔI VAY TÔI HÔM QUA

 

     Sớm mai lạnh có giọt sương về muộn

    Lỡ lạc đường rơi nhẹ mắt ai vương.

    Tôi mượn tạm ít lóng lánh mắt sương

    Về ngu ngơ tôi lau tôi hanh khô...

 

  
    Ngày nắng lên sợi mây chừng vội vã

    Vấp bóng ai mây vấp ngã trên đường.

    Tôi gói lại cái vội vàng tất tả

     Kê cho vừa

                    nghiêng nghiêng

                                        tôi cong vênh...

 


    Hòn sỏi nhỏ rong chơi quên lạo xạo

    Dấu chân lăn, đêm đèo bòng cũng lăn

    Tôi gom lại một mớ đêm se lạnh

    Dành đêm mai tôi vui trong đêm tôi... 

 


    Tôi vay ai hôm qua tôi vui tôi

    Cho mai sau tôi không tôi riêng tôi...

 

Hatcafe - Mar 2008


Tôi muốn có... vợ!

Sưu tầm — Viết bởi 17122003 @ 05:45

                                             VÌ SAO TÔI MUỐN CÓ VỢ?

Trước hết xin nói ngay, tôi thuộc về nhóm người mà thiên hạ gọi là PHỤ NỮ. Và đương nhiên tôi sẽ phải là vợ, là mẹ. Nhưng, tôi muốn có... vợ cơ! (Khoan nghĩ lung tung nhá!)

Thì bạn biết đấy, có vợ tiện trăm bề! Tất nhiên! Vợ sẽ chăm sóc con cái cho bạn, nấu nướng giặt giũ quần áo cho bạn, tiếp đãi bạn bè, may vá,... Nhiều! Đương nhiên, ai mà không muốn có vợ nhỉ? Nhưng vấn đề là, ai muốn làm vợ đây này?

 (Xem tiếp)

Ừ... EM ĐI ĐÂY...

Thơ cho người — Viết bởi 17122003 @ 14:40

    Ừ... EM ĐI ĐÂY...

Người rằng EM CỨ ĐI ĐI...
Thênh thênh mà bước tiếc gì mênh mông!
Ngồi khờ hát chuyện rêu phong
Bình minh người gửi chia đông hôm nào...

Ừ... Em đi đây... 

Em đi nghẹn thắt câu chào
Gói theo men đắng chênh chao tháng ngày
Rượu hờn chưa nếm đã say
Nồng nàn chưa ấm quắt quay đã từng

Ừ... Em đi đây... 

Chân bước vội, lòng dùng dằng
Hoàng hôn xám đợi chiều giăng nghiêng mềm
                                               Bình minh chưa kịp bước êm
                                               Em ngã giúi giụi vào đêm...

                                                                                     vô bờ...


Người buông câu hát vu vơ
Ơ hờ ai biết...

                        kẻ khờ là em!...


                                                Ừ... thì em đi đây... 

 

 

  Hatcafe - 29. 12. 2007




Thơ - Những vòng xoay

Suy ngẫm — Viết bởi 17122003 @ 16:00

 

                                           NHỮNG VÒNG XOAY     

    Khẽ buông tay từng con quay xoay rối

    Vang tiếng cười tròn quanh những vô ưu

    Mắt dõi theo từng vòng xoáy nhẹ ru

    Nghe háo hức đất trời quay trong nắng


    Rồi mai tiếc chiếc lá xoay ngày vắng

    Nhẹ đưa tay vội hứng nỗi niềm rơi

    Theo cơn gió lá vèo bay chấp chới

    Dạ ngẩn ngơ, hồn xoay biếc chiều hoang

 

     Bao lốc xoáy cuộc đời

                                    quay

                                            say choáng

    Vuột niềm tin

                    tan tác

                             theo mây

     Những vòng xoay

                               xao xác

                                        tháng ngày

     Lặng nghe nhớ

                        con quay

                                      xoay

                                              rối

 

Hatcafe - 14.3.2008


Thơ - Hình như là...

Dành cho người yêu thương... — Viết bởi 17122003 @ 13:00
 
  HÌNH NHƯ LÀ…

   Nụ cười em

   chưa nở tròn anh đã nhận ra

    Sợi tóc em ru nắng

    nửa vời rơi

    nửa vời quanh

    đã rối ngày anh qua

 

                       Vòng tay ôm

                       còn xa một lần siết

                        sao nghe mềm thiết tha

                        Bờ môi thơm

                        chưa một lần lướt nhẹ

                        mà ngọt đến trăm năm

 

Thoáng ánh nhìn

ngón tay lồng, ấm nồng

Quấn quýt

Cuốn vào yêu, vào xa, vào ngày không ngày mai

Xôn xao chiều, xa cả hai bờ, một chốn quen, đi lạc

 

Như là định mệnh

như là... như ta, không vời xa...

 

***  ***  ***

 

  Hatcafe - Gửi một ngày hình như...

18. 1.2008

 

 

 


Ôi, TỪ NGỮ CỦA PHỤ NỮ!

Dành cho người yêu thương... — Viết bởi 17122003 @ 11:50

 

ÔI, TỪ NGỮ CỦA PHỤ NỮ!

 

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao cái tạo vật đáng yêu mà ông Trời "thả" xuống cho nhân loại này (phụ nữ chúng tôi ấy) lại làm cho lắm anh tài điêu đứng vì cứ phải loay hoay chiều chuộng, dò xét để làm vừa lòng, và cả đôi khi phải... "chống đỡ" không? Phụ nữ có rắc rối gì đâu, chẳng qua các anh không chịu hiểu chúng tôi cho đúng thôi ấy mà. Hãy cố mà hiểu chúng tôi! Chỉ cần biết chúng tôi muốn gì khi chúng tôi nói và... không nói thôi (?). Ừ, đơn giản thế đấy! Dưới đây là một số từ ngữ mà chúng tôi thường dùng cùng với ý nghĩa của nó. Mời mọi người cùng nghiên cứu nào!

 

1. ĐƯỢC!

    Đây là từ mà chúng tôi dùng để kết thúc bất kỳ một cuộc tranh luận nào mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đúng (mà thường là chúng tôi đúng?!) và thấy cần phải làm cho anh im lặng. ĐỪNG BAO GIỜ dùng từ ĐƯỢC để nói về vẻ bề ngoài của một người phụ nữ, vì nếu làm thế thì anh sẽ phải đối mặt với một trong những cuộc tranh luận kiểu ấy đấy.  

 

2. CHỜ EM 5 PHÚT NHÉ! 

    Có nghĩa là... nửa giờ đấy.  Nhưng nếu như anh đang xem một trận đấu bóng yêu thích của mình trên tivi mà "được" nàng nhờ giúp một việc vặt nào đó trong nhà (đi đổ rác chẳng hạn) và bảo rằng anh còn 5 phút nữa để xem thôi thì "5 PHÚT NHÉ!" sẽ có nghĩa là... 5 phút, tất nhiên! 

 

3. KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU!

    Sự yên tĩnh trước một cơn bão lớn đấy! KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU nghĩa là CÓ MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ và anh phải liệu đường mà chống đỡ. KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU thường được dùng để miêu tả cảm giác của một người phụ nữ khi muốn "quay" anh tới, lui, xuôi, ngược. KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU báo hiệu một cuộc tranh luận kéo dài "5 PHÚT" và kết thúc bằng câu phán: "ĐƯỢC!". 

 

4. CỨ LÀM ĐI! (chân mày nhướng lên)

    Đây là lời cảnh báo chứ không phải cho phép đâu. Đừng làm gì đấy! Với câu nói này, nếu anh cứ ngây thơ mà tiếp tục việc gì đó thì kết quả là nàng sẽ giận dỗi vì "KHÔNG CÓ GÌ" và kết thúc bằng "ĐƯỢC!".

 

5.  CỨ LÀM ĐI! (chân mày bình thường)

    Câu này nghĩa là "Em bỏ qua đấy!" hay cũng có thể có nghĩa là "Hãy làm điều mà anh muốn vì em... không quan tâm!" ?! Anh sẽ nhận được câu "CỨ LÀM ĐI" với một cái nhướng mày trong... vài phút, sau đó nàng sẽ bảo "KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU" và "ĐƯỢC!" và rồi nàng sẽ nói chuyện với anh trong "5 PHÚT THÔI" về "KHÔNG CÓ GÌ" sau khi nàng dỗi... "5 PHÚT"?!

 

6. THỞ DÀI THÕNG THƯỢT...

    Đây không hẳn là một từ hay ngữ nhưng thường nó lại là một thứ ngôn ngữ không lời mà đa số các anh vẫn hiểu... sai. Khi cô ấy thở dài n